Nhật ký sinh viên năm thứ hai

      Ước mơ của bạn là gì? Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này và bây giờ câu trả lời là: “ Tôi muốn trở thành một luật sư”. Ngày còn bé, tôi ước mơ trở thành một giáo viên và tôi còn chơi trò đó với cả lũ bạn hàng xóm.  Nhưng khi đã lớn, tôi cảm thấy mình không còn hợp với  điều đó nữa. Tôi đã từng suy nghĩ: “Ước mơ thật sự của mình là gì”. Tôi cần xác định nó để có mục tiêu phấn đấu. Cho đến khi được xem những bộ phim về người luật sư, tôi thực sự khâm phục họ - những con người rất tự tin, thông minh và như bố tôi nói trông cũng rất “oai”. Bắt đầu tìm hiểu nghề luật, càng tìm hiểu sâu, tôi cảm thấy càng thú vị và quyết tâm theo đuổi nó. Và giờ đây, tôi đã trở thành cô sinh viên năm hai ngành Luật học của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

          Nhớ lại năm học đầu tiên, đó là sự trải nghiệm mới mẻ với nhiều khó khăn và lo lắng. Giống như bao người bạn khác, tôi đã từng khóc rất nhiều vì nhớ nhà, từng sợ hãi khi phải ở kí túc xá với nhiều người bạn mới, từng lo lắng khi đi học những ngày đầu tiên,… Nhưng đó chỉ là cảm giác xa lạ ban đầu, khi đã thích nghi được thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy quãng đời sinh viên rất thú vị khi có được rất nhiều người bạn mới ở các tỉnh khác, có được sự trải nghiệm mới mẻ với cuộc sống tự lập, sự va chạm với xã hội nhiều hơn và bạn sẽ dần trưởng thành hơn.

          Năm nhất, bạn sẽ bị lúng túng với phương pháp học đại học. Đó không phải là lên lớp nghe giáo viên giảng bài, rồi chép y nguyên tất cả vào vở theo những gì được đọc. Mà đại học gắn liền với tự học. Giờ học trên lớp rất ít, giảng viên sẽ chỉ cho bạn cách học, đọc giáo trình, đưa ra những ý chính trong từng bài, có thể sẽ đi sâu phân tích một số điểm chính. Năm đầu tiên, bạn sẽ được tiếp cận với những môn học chung và môn học cơ bản của ngành luật để bạn có nền tảng học các môn chyên ngành.

          Sang năm thứ hai, bạn sẽ được học các môn chuyên ngành luật như Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hiến pháp,…Đó là những môn học cực kì quan trọng, rất thiết thực trong đời sống hàng ngày và tác động trực tiếp tới chính chúng ta. Để thực hiện được ước mơ thì không còn cách nào khác ngoài việc học và nắm thật chắc các chế định luật. Việc học các môn chuyên ngành luật không giống các môn khác, ta không thể học thuộc lòng nội dung trong sách, càng không thể học thuộc các điều luật do chúng rất dài và luật luôn thay đổi, tuy nhiên phải đoc, biết nội dung của một điều luật quy định cái gì; Hướng giải quyết ra sao ; tại sao lại như vậy? …Cách học các môn chuyên ngành là phải nắm được  “tinh thần” của pháp luật chứ không có thuộc bài như kiểu học thơ ca đâu nhé.

          Mặc dù là năm hai, nhưng một số bạn vẫn còn chưa tìm ra được phương pháp học tập đúng đắn. Hơn nữa, do học tín chỉ nên đòi hỏi sự tự học rất cao. Chúng ta cần nêu cao tinh thần tự học, có thể tổ chức các buổi học nhóm. Ngoài ra, trong quá trình học tôi áp dụng cách học là vẽ sơ đồ tư duy, để có thể chốt lại các ý chính của từng bài, từng chế định luật để có thể nhớ dễ dàng hơn. Trong quá trình học, tôi còn gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu tham khảo. Để tìm được tài liệu tham khảo có chất lượng thực sự rất khó trong rất nhiều cuốn sách được bán tràn lan trong các hiệu sách.

          Đó là trong học tập, còn cuộc sống của sinh viên nói chung, và sinh viên năm hai  như tôi nói riêng bị chi phối bởi rất nhiều thứ như bạn bè, các hoạt động xã hội hay đơn giản và gắn liền với đời sống sinh viên đó là làm sao sống đủ số tiền bố mẹ gửi trong một tháng. Với tôi, có lẽ điều đó không quá quan trọng do bố đều là cán bộ nhà nước nên mặc dù là sinh viên xa nhà nhưng cuộc sống của tôi luôn được đảm bảo. Nhưng những người bạn của tôi, do hoàn cảnh gia đình nên đã không chu cấp đủ. Quyết tâm thực hiện được ước mơ, khắc phục hoàn cảnh gia đình bằng cách đi làm thêm nhưng vẫn không để kết quả học tập bị ảnh hưởng, thậm chí còn có những bạn còn đạt được học bổng. Và những người bạn đó là những người mà tôi rất khâm phục. Khâm phục bởi ý chí kiên cường. Nhưng có lẽ nhờ những khó khăn đấy mà chúng ta trở nên trưởng thành hơn, càng quyết tâm thực hiện mục tiêu. Và đó là cuộc sống sinh viên năm hai của tôi và rất nhiều người bạn của mình.

          Tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn của mình đến các thầy cô trong nhà trường, đặc biệt là thầy cô trong khoa luật. Tôi từng nghe rất nhiều anh chị của mình kể lại những ngày học đại học các trường khác. Mặc dù đi học đầy đủ nhưng thầy cô cũng chẳng thể nhớ mặt hay nhớ tên, thậm chí cả kì học cũng không  gặp được giáo viên chủ nhiệm. Nhưng với chúng tôi thì khác, chúng tôi đã gặp được những thầy cô giáo thật sự có tâm với nghề, rất quan tâm, gần gũi với sinh viên. Đó là hình ảnh người thầy mua áo cho cậu sinh viên nghèo, đó là hình ảnh đầy tiếng cười thầy cô cùng sinh viên chuẩn bị những hoạt động cho nhà trường, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi tranh thủ giờ giải lao, đó là những bài giảng chu đáo, có thể là những bài giảng chuyên ngành nhưng đôi khi đó là những bài học cuộc sống. Đến bây giở tôi vẫn còn nhớ có lần kết quả thi một môn chuyên ngành không được cao, cô giáo môn đó đã nói với tôi: “ Cô thực sự rất buồn”. Câu nói đó làm tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với cô và tự hứa phải thật cố gắng trong những kì thi tới để xứng đáng với sự chỉ dạy của cô.

          Cuối cùng tôi xin phép được kết thúc bằng câu châm ngôn: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Tôi là một cô sinh viên năm hai, đã đi được một nửa quãng đời sinh viên, cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng các bạn luật k12, thậm chí là những năm tiếp theo  tất cả chúng ta hãy cố gắng nỗ lực bằng chính khả năng của bản thân để chinh phục khó khăn thử thách trong học tập và trong cuộc sống. Hãy quyết tâm tới cùng để đạt được ước mơ của chính mình. 

  Vài hình ảnh trên face của Đặng Ngọc

  "Đi bộ đội" tại trung tâm Giáo dục quốc phòng