8/3 - Chồng tôi...

 

Chồng tôi…

Sang tháng 3, tháng mà có ngày cánh mày râu “mong đợi” – 8/3, các ông chồng ở quanh chỗ nhà tôi ở rộn ràng hỏi nhau “Tặng quà gì cho vợ?”, thì chồng tôi chỉ tủm tỉm: “Đối với anh, quanh năm là ngày 8/3 và anh là món quà tặng vợ anh”. Đấy là câu nói tôi đã nghe suốt 15 năm kể từ ngày quen và lấy anh (cho dù cách xưng hô có thay đổi).

Chồng tôi làm việc khá xa nhà, đều đặn từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 6h30 đến 19h00,

chồng tôi đi, về trên con đường 40km. Thỉnh thoảng, khi nhà máy mất điện, chồng tôi cũng

được nghỉ hay về sớm. Không biết những người chồng khác sẽ làm gì trong những lúc được nghỉ,

hay tặng quà gì cho vợ trong những ngày của chị em, còn chồng tôi trong những ngày đó hoạt động duy nhất và món quà duy nhất là… vào bếp, chuẩn bị  những món mà mình đã được ăn ở đâu đó cho   vợ, con thưởng thức. Âu cũng là sở thích.

 

 

8/3 năm nay cũng không phải ngoại lệ, dù nó được tổ chức sớm hơn 02 ngày và thời gian ngồi đợi gấp 3 lần thời gian chuẩn bị (chả là tối đó tôi đi học đến 20h30 mới về), nhưng hai bố con vẫn đợi. Và cũng như mọi khi, về đến nhà là tôi lại cằn nhằn: Hai bố con mày bày vẽ lắm chuyện, phải biết tiết kiệm chứ… (cho dù trong lòng thấy rất ấm áp). Âu cũng là đàn bà.

Chồng tôi là vậy đó, không cao to, không đẹp trai, không hoa mỹ và cũng không giàu có. Nhưng tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đơn giản đó là…chồng tôi.

                                                                                                                       NTH.